Search

#202
Thời gian trôi qua nhanh quá, mình có lẽ...

  • Share this:

#202
Thời gian trôi qua nhanh quá, mình có lẽ đã sớm chẳng còn là La Kỳ Kỳ trong lòng cậu như những năm tháng cấp 3 cuối cùng. Năm ấy bằng lăng bắt đầu rụng, mình bắt đầu vội vã gom những cánh hoa khô, thì mình bắt đầu làm bạn. Tháng ngày nhiều như thế, thật biết ơn biết bao khi cậu vẫn tử tế với mình, và vẫn chẳng bao giờ nói "Không" khi mình cần sự giúp đỡ. Mình tự hỏi mình đã làm được gì cho cậu trong những năm qua, kể cả ngay từ khi bắt đầu mà cậu lại đối tốt với mình đến thế... Và lại thấy có lỗi khi có thể giận dỗi chỉ vì không hẹn nổi một chiếc hẹn trà chanh mỗi lần về quê.

Nay đi đường thấy bằng lăng nở tím biếc, chợt nhớ mùa hè của năm cuối cấp ghê, cũng nhớ bản thân của những ngày tháng đó. Thật ra vẫn chưa đọc truyện về La Kỳ Kỳ, có lẽ là không muốn đọc, có lẽ là vì sợ bản thân thất vọng với chính mình, sợ rằng mình đã không thể nào còn là La Kỳ Kỳ trong ấn tượng của một người bạn thân nữa.

Cậu vào đời 4 năm, giờ mình mới tập tọe những bước đi đầu tiên. Vẫn luôn ngưỡng mộ cậu, trở thành một người thợ lành nghề, một người thầy dạy võ, đạt được những gì cậu muốn bằng nỗ lực chính mình, bằng sự vất vả và chăm chỉ. Mình tin là cuộc đời sẽ trả lại cậu trái ngọt. Cho dù 5 năm 10 năm 20 năm..., cho dù số lần gặp nhau trong một năm ít ỏi, vẫn sẽ tin tưởng và ủng hộ cậu, như cậu đã luôn làm với mình.

P/s: Thật ra t vẫn dỗi một tí đấy nhé :) chời má ơi có quá nhiều bạn, quá nhiều kèo :)


Tags:

About author
not provided
Blog của một cô gái ăn gian cao m55, hơi tròn và thích ăn tôm bốn mùa, thích ăn thịt vào mùa đông, hảo ngọt và thích đồ nếp, lười đi lại và khó chiều.
View all posts